Ông mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, phất phất tay nói với Tiếu Mông
“Tự mình về cố gắng ngẫm nghĩ lại đi.”
Tiếu Mông vươn tay chà xát nước mắt trên mặt, xoay người lại, cổ họng
nức nở bước về phía phòng bệnh của anh hai mình. Trong lòng thầm nghĩ,
mình không cần học vẽ gì nữa, cũng không cần tình yêu cái gì nữa, mình
phải cố gắng học lại, cố gắng ôn tập, an phận ngoan ngoãn thi vào trường
trung học trọng điểm, về sau vào một trường đại học trọng điểm, không để
cho bọn họ phải vì mình lo lắng nữa… chỉ cần bọn họ đều bình an…
☆ ☆ ☆
Dưới chân thong thả từng bước đi đến trước cửa phòng bệnh, tựa hồ như
nghe thấy từ bên trong phòng vẳng ra thanh âm như có người đang ríu rít
trò chuyện, có lẽ là bạn học Vương Mân của anh hai mình đến.
Tiếu Mông đưa tay đẩy cửa ra, liền nghe thấy Vương Mân hỏi anh hai
mình có đau hay không, tiếp theo đó vang lên khẩu khí như đang làm nũng
của anh mình, nói đau, đau muốn chết…
“…” Tiếu Mông chợt khựng lại cưới bộ, thân thể hơi hơi lùi về phía sau.
Lúc nãy mình hỏi thì, anh mình rõ ràng bảo không đau, mẹ hỏi, anh hai
cũng bảo không đau, vậy tại sao Vương Mân hỏi, anh hai lại nói đau…?
Tiếu Mông đứng ở cửa, nghe lén bên trong thật lâu, nghe thấy anh hai
mình kêu Vương Mân là “anh”, nghe thấy anh hai mình không hề đề phòng
nói hết mọi thứ cho Vương Mân nghe, nghe thấy những lời đường mật tựa
như cả thế giới chẳng có ai ngoài họ.
Có vài lời nói, cơ hồ khiến cho trái tim Tiếu Mông đột nhiên đập
mạnh… càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, trong đầu đột nhiên nảy ra một
vấn đề, anh hai mình rốt cuộc là quan hệ thế nào với Vương Mân?