vừa chính chắn lại vừa hiểu chuyện, gia cảnh lại tốt, không hổ là bạn thân
nhất của Lang Lang.
Tiếu mẹ câu được câu không nói với Vương Mân, bắt đầu thả lỏng tùy ý
nhắc đến chuyện của Tiếu Mông.
Vương Mân nói “Tiếu Mông cũng chỉ là bỏ thi trung học phải không?
Thành tích lúc bình thường, nghe Tiếu Lang hay khoe ra, bảo thành tích em
mình tốt lắm.”
Tiếu Mông “…”
Nhưng là trái ngược, Tiếu mẹ lúc này không chút khiêm tốn nói “Trước
giờ thành tích của thằng Mông rất tốt, nguyên bản còn nằm trong danh sách
tuyển thẳng nữa kìa, có thể trực tiếp lên học ở Nhất Trung! Chỉ là… ai…”
càng nói về sau, càng tỏ ra tiếc nuối.
“Này cũng không khó,” Vương Mân nói “Ba con cùng với hiệu trưởng
Nhất Trung có quen biết, con về nhờ ông ấy nói vài câu với hiệu trưởng, có
lẽ vẫn có khả năng đêr Tiếu Mông trực tiếp ở lại Nhất Trung học cao trung,
cũng không cần phải học lại rồi thi lại, vậy quá phiền phức.’
Tiếu mẹ vừa nghe, hai mắt lập tức sáng lên, lại nghe Vương Mân nói
tiếp “Lúc trước con cũng là học sơ trung ở Nhất Trung, theo lý mà nói thì
Tiếu Mông coi như là đàn em của con, dì với chú cũng đừng quá lo lắng,
nhà ai mà không có những chuyện như vậy chứ, nhớ năm đó con làm trái
lời ba mẹ, thi vào Hoa Hải, không đi du học, khiến cho ba con ổng giận
điên lên được.”
Vương Mân lời nói khiêm tốn, biểu tình lại một bộ ngại ngùng cười
cười, mọi người nghe xong lời này, cũng có chút nghèn nghẹn, quả nhiên
gia đình bất đồng, cả yêu cầu của cha mẹ đối với con cái cũng bất đồng
sao?