Tiếu Mông không biết, trong lúc bất tri bất giác, tâm tình của chính
mình đã bắt đầu chuyển biến, nguyên bản là đối với Tiếu Lang hơi hơi có
chút hâm mộ, đến hiện tại bỗng dưng mạc danh kỳ diệu lại biến thành đồng
tình, giống như là trong lúc ngẫu nhiên biết được tên họa sĩ khiến mình
ghen tị bấy lâu nay bộ dạng xấu vô cùng, hoặc là một tên thành tích so với
mình lúc nào cũng giỏi hơn kỳ thật mỗi ngày đều phải học đến hừng đông
gà gáy, khổ không tả được, hay là một vị danh nhân nào đó cùng nghề với
mình lớn hơn mình vài tuổi lại còn mắc phải bệnh nan y không thể cứu
chữa được…
Thế cho nên bản thân liền cảm thấy thật vui vẻ, cảm thấy như vậy mới là
lẽ thường thôi, một người không có khả năng được ai ai cũng yêu mến,
càng không thể không có khuyết điểm, bằng không thì tới lúc “qua đời”
cũng là một loại khuyết điểm khiến người ta phải đồng tình.
Loại tâm lý này thật sự rất kỳ quái, nhưng sự tồn tại của nó lại phổ biến
vô cùng, bởi vì phàm là người ai ai cũng đều muốn tìm một cái cân bằng,
nhân tiện trăm phương nghìn kế giở thủ đoạn bôi đen hoặc moi móc, như
muốn cầu lấy khuây khỏa cho tâm lý.
Lúc này, biết được anh hai mình, người mà từ nhỏ tới lớn luôn được chỉ
định như một tâm gương hoàn mỹ cho mình noi theo là một đồng tính luyến
ái, Tiếu Lang chợt thấy cân bằng đến cả người trở nên bối rối, chỉ số cân
bằng vượt quá mức thông thường, cho nên mới nảy sinh một loại tâm lý
mâu thuẫn, đối với anh hai biểu lộ nội tâm bối rối, đồng tình, tiếc hận lại có
chút vui sướng khi người khác gặp họa…
Huống hồ gì, sau khi được Tiếu Lang chắn thay mình một cú mà bị
thương, tâm lý áy náy lại hối hận vẫn luôn quan quẩn trong đầu Tiếu Mông,
ý niệm phải đối tốt với anh mình hơn giống như đâm gốc rễ trong đầu vậy,
vô luận bắt Tiếu Mông làm gì đi nữa, cậu cũng đều đồng ý, mà lúc này cơ
hội đó lại xuất hiện trước mắt, đương nhiên Tiếu Mông sẽ đứng ở phía anh
mình rồi!