Vương Mân dùng mp3 ghi lại tất cả những khúc hợp xướng của mọi
người, vốn định là mang về cho Tiếu Lang nghe thôi, nhưng mà lại không
ngờ một năm sau ở buổi họp lớp vô tình làm lộ ra ngoài, kết quả lại trở
thành ca khúc kinh điển được phát mỗi lần họp lớp của C1, bất quá đây là
về sau.
Trở về nhà, Vương Mân liền nhờ cha mình hỗ trợ xử lý chuyện của Tiếu
Mông, đến lúc này xem như chuyện của “cậu em vợ” được giải quyết một
cách viên mãn.
☆ ☆ ☆
Đầu tháng bảy, Tiếu Lang có thể xuống giường đi lại, cũng có thể xoay
người nằm ngủ như bình thường, cũng như khôi phục sinh hoạt cơ bản. Trở
lại bệnh viện tại khám, bác sĩ cho biết xương cốt khép lại rất tốt, nhưng là
trong một đoạn thời gian ngắn vẫn không thể thực hiện những hoạt động
cần liên tục trong thời gian dài, ngồi cùng đứng cũng không thể vượt quá
một trờ, nên tận lực bảo trì nằm im.
Tiếu Lang oản giận trong điện thoại “Em nằm úp đến mức ngực cũng
đau luôn, cứ nằm úp vậy kiểu gì xương sườn đằng trước cũng bị gãy cho
coi!”
Vương Mân an ủi “Cố gắng dưỡng thương cho tốt, đừng bướng bỉnh,
đến tháng tám phải học phụ đạo rồi, hi vọng em có thể kịp quay lại trường.”
Tiếu Lang nói “Dạo này anh đang làm gì a? Em cái gì cũng không có
học, cảm thấy hoảng hốt sao ấy!”
Vương Mân nói “Anh cũng không học được gì, phải giúp trong nhà làm
vài chuyện, hơi bận chút.”
Tiếu Lang “Thảo nào dạo này không thấy anh đến chơi với em!”