“…Khẽ hôn bảo bối của ta, ta muốn vượt qua núi cao, tìm kiếm vầng
thái dương đã mất tích kia, tìm kiếm ánh trăng đã mất tích kia, khẽ hôn bảo
bối của ta…
“…Ta muốn bay đến bầu trời đêm vô tận, hái vì sao kia xuống cho con
làm quà chơi, ta muốn tự tay chạm đến ánh trăng kia, rồi viết lên trên nó tên
của con..
“…La la, ho ho la la, ho la la… Rồi sau đó ta sẽ bình an quay trở về, trở
lại nói cho con biết hết thảy những thứ kia, khẽ hôn bảo bối của ta…”
Vốn là bài hát mà người cha hát dành tặng cho con trai, lại bị Vương
Mân hát nghe giông giống như tình ca, nhất là cái câu “khẽ hôn bảo bối của
ta”, mỗi lần nghe thấy, hai vị nữ sinh bày ra trò này đều cảm giác mặt đỏ tip
đập, mơ màng liên tục…
Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Vương Mân thở phào một cái, mọi
người trêu chọc xong cũng thấy mỹ mãn, liền cùng nhau thông qua điện
thoại chúc Tiếu Lang sớm ngày khang phục.
Cúp điện thoại, Vương Mân lại gửi cho Tiếu Lang tin nhắn “Bảo bối, lần
đầu tiên hát cho em nghe, cảm thấy vừa lòng sao?”
Tiếu Lang “Um, lại hun cái nè~”
Vương Mân “Muah~”… nội dung mấy tin nhắn này mà bị hai nữ sinh
kia biết được, mấy nhỏ thể nào cũng phát rồ lên cho mà xem!
Trước khi kết thúc, Nhan Ny đặc biệt lựa ba bài,
《 Giấc mộng lúc ban
đầu
》của Phạm Vĩ Kỳ, 《 Tương lai của tôi không phải là mộng 》của
Trương Vũ Sinh,
《 Sinh mệnh bừng nở 》của Uông Phong, xem như là lời
cổ vũ tự toàn thể học sinh đối với năm học sau của chính mình.