Vương Mân chớp mắt mấy cái, nói “Lần sau có dịp hát cho một mình
cậu ấy nghe.”
Nữ sinh che miệng cười rộ lên, ánh mắt hơi cong cong, nhãn thần có
chút kỳ quái.
Vương Mân theo bản năng hỏi “Có vấn đề gì sao?”
Cô nàng kia nói “Hiện tại cậu hát luôn đi, gọi điện thoại cho Tiếu Lang,
để cho cậu ấy nghe qua điện thoại cũng được mà!”
Một nữ sinh khácn gồi cạnh cũng lên tiếng phụ họa “Phải đó, giờ Tiếu
Lang ở nhà một mình, chắc chắn là rất buồn chán, nếu được nghe cậu hát,
tâm tình của cậu ấy sẽ khá hơn!”
Vương Mân nhướng mày “Vậy mọi người cùng nhau hát, cậu ấy nghe
xong chẳng phải tâm tình sẽ càng tốt hơn?”
Hai nữ sinh vội vàng xua tay “Cái đó không giống! Cậu với cậu ấy cảm
tình tốt nhất còn gì!!” Hai người kia nói xong, lập tức xoay qua bảo mọi
người im lặng một chút, để Vương Mân hát cho Tiếu Lang nghe.
Vương Mân không lay chuyển được, bất đắc dĩ đành phải cười đáp ứng,
dù sao bản thân mình cũng không phải không muốn hát cho Tiếu Lang
nghe.
Bất quá, hát cái gì bây giờ? Hát tình ca thì thực sự có chút ngượng
ngùng…
Lấy di động bấm số của Tiếu Lang, xung quanh buộc Vương Mân phải
mở loa di động để nghe, toàn bộ những người đang có mặt trong phòng đều
tự giác an tĩnh lại nghe hai tên kia gọi điện thoại, Vương Mân nói “Mọi
người bắt anh hát cho em nghe, em muốn nghe hát bài nào?”