công kích, sau đó bị cướp mic không cho hát nữa, còn nữ sinh nếu hát
không hay vẫn có thể tiếp tục như cũ chiếm lấy mic hát tiếp… Bất quá,
càng hát về sau liền cũng chỉ còn lại ba bốn người thay phiên nhau, đại bộ
phận lựa chọn làm khán giả cùng với “bình lựng” viên.
Vương Mân cầm một ly Cola ngồi ở một góc, mỉm cười nhìn cả đám
bạn học cãi cọ ồn ào, không có Tiếu Lang, cậu cảm thấy có chút cô đơn.
Tiếu Lang thích nhất là những lúc ồn ào náo nhiệt như vầy, mỗi khi có
hoạt động tập thể diễn ra, chắc chắn Tiểu Tiểu sẽ là một trong những người
làm ầm ĩ nhất… Vương Mân thì hoàn toàn trái ngược, cảm giác tồn tại của
Vương Mân lúc nào cũng rất thấp, những lúc có mặt Tiếu Lang, tầm mắt
của Vương Mân cũng chỉ đặt trên người mỗi Tiếu Lang.
Vương Mân vốn tính là ngồi như vậy đợi đến khi chấm dứt rồi về, lại
không ngờ có một nữ sinh đến gần mình.
“Cậu không hát sao?” Trần Dư Lâm ngồi cạnh nhỏ giọng nói… Trong
hoàn cảnh ồn ào như vậy, thanh âm có thể nghe được tất nhiên không phải
là kiểu “nhỏ giọng” bình thường, Vương Mân kinh ngạc, cô nàng này hóa
ra cũng có thể lớn tiếng nói chuyện a.
“Ừ, nghe mọi người hát cảm giác cũng không tệ lắm!” Vương Mân lớn
tiếng đáp trả, thanh âm bị một trận âm nhạc vang dội lấn át, hơi hơi khó
nghe.
Trần Dư Lâm nói “Tiếu Lang đã đỡ hơn chưa?”
Vương Mân nhìn cô nàng một cái, nói “Cũng khá rồi.”
Trần Dư Lâm “Không thể tham dự sao?”
Vương Mân lắc đầu, chỉ mỉm cười nhìn Trần Dư Lâm.