Trần Dư Lâm cúi đầu, hơi mấp máy môi, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương
Mân “Có thể nói cho tớ biết số điện thoại của cậu ấy không?”
Nụ cười của Vương Mân nhất thời cương ở khóe miệng, qua vài giây,
mới kịp phản ứng cầm di động của mình đưa qua, nói “Muốn gọi điện cho
cậu ấy sao? Dùng di động của tớ gọi đi!”
Trần Dư Lâm cảm kích gật đầu, cầm di động ra khỏi phòng.
Vương Mân có chút đứng ngồi không yên, lúc nãy nụ cười có chút
ngượng ngùng của Trần Dư Lâm khiến cậu phi thường để ý, không lẽ cô
nàng kia thích Tiếu Lang?
Đối với người mình quan tâm, Vương Mân rất mẫn cảm… May mắn là
Trần Dư Lâm đi không bao lâu liền trở lại, Vương Mân lập tức cầm di động
không buông tay.
Hành động đi ra rồi lại đi vào của Trần Dư Lâm khiến cho những người
khác chú ý đến, mà đồng thời vị trí ngồi của Vương Mân cũng bị người
khác nhìn thấy, Triệu Vu Kính lập tức hét lên bắt Vương Mân hát một bài.
Vương Mân từ chối không được, liền tùy tiện chọn một bài của Hứa Ngụy
hát, thanh tuyến của cậu rất được, mặc dù không tùy tiện được như Hứa
Ngụy, nhưng hát lên nghe cũng rất có ý vị.
Một khúc kết thúc, một nam sinh chợt kêu lên “Nhìn không ra nha Mân
ca! Hát nghe rất hay nha!”
Không ít nữ sinh cũng bắt đầu kêu la, bắt Vương Mân lại hát thêm một
bài, Vương Mân cười muốn mở miệng cự tuyệt, chưa kịp nói đã thấy một
nữ sinh cùng lớp khác hướng về phía mình hô to.
“Cậu hát nghe hay như vậy, Tiếu Lang cũng chưa nghe được a!” Người
này là một trong hai cô nàng cùng đội đi chơi xuân với Vương Mân Tiếu
Lang năm trước.