“20 tuổi thầy trở về Hoa Hải, sáng lập đội mô hình, 21 tuổi gặp gỡ Viên
Thần Duệ…” Viên Thần Duệ là tên của thầy Viên.
Trong phòng học, máy điều hòa im lặng nhả ra khí lạnh, ngoài cửa sổ
văng vẳng tiếng ve kêu râm ran, trong hoàn cảnh một buổi sáng yên tĩnh
nhàn nhã như vậy, một lời dẫn nho nhỏ, khiến cho thầy Trầm chợt nhớ đến
rất nhiều chuyện lúc trước.
Lời nói của Tiéu Lang có thể xem như một chiếc chìa khóa, mở ra một
chiếc hòm bí mật, bên trong ấy cất chứa những ký ức cũ kỹ phiếm vàng ố
của năm tháng cùng bụi bặm thời gian, đẹp đẽ mà lại ấm áp.
“Cậu ấy là một đứa bé rất thông minh…” động tác trên tay thầy Trầm
dần chậm lại, ngay cả ngữ điệu cũng hạ dần “Lúc ấy thầy vừa vào Hoa Hải
không lâu, được phân dạy Vật lý cho ba lớp, trong số hết thảy những học
sinh mà thầy dạy khi ấy, Viên Thần Duệ là đứa bé thông minh nhất, mỗi lần
thi Vật lý, cậu ấy đều có thể đạt được điểm tuyệt đối.”
Cừ thật! Tiếu Lang trong lòng bắt đầu âm thầm sùng bái thầy Viên.
“Đứa bé kia học rất giỏi, nhưng cũng rất nghịch ngợm” thầy Trầm hơi
gợn lên khóe miệng “Cậu ấy thường thường chạy đến phòng làm việc của
thầy, hỏi một vài những vấn đề kỳ lạ cổ quái, có đôi khi bản thân cậu ấy rõ
ràng hiểu được, nhưng lại giả vờ như không biết, bắt thầy phải dạy cậu
ấy… Có lần, không biết cậu ấy từ nơi nào lôi ra một ít tài liệu về đề thi đại
học Vật lý, chạy đến hỏi thầy làm như thế nào…”
Tiếu Lang quả thực không thể tưởng tượng nổi, vị thầy Viên nghiêm túc
kia lại sẽ làm ra chuyện ngây thơ như thế…
“Bốn năm đại học của thầy chính là sống chung với những thứ ấy, loại
đề mục ấy tất nhiên không làm khó được thầy.” Thầy Trầm nói xong, nhớ
đến lúc ấy thấy mình có thể dễ dàng giải ra những đề mục ấy, trên vẻ mặt