Tiếu Lang nhìn kỹ mặt thầy Trầm, ngũ quan gương mặt thầy thực sự mà
nói thì rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng là lúc thầy cười rộ lên,
cả người giống như bừng nở một loại cảm giác ấm áp… Đối lập với thầy
Viên nghiêm túc ít cười, lại liên hệ với một “Tiểu Viên nghịch ngợm” trong
miệng thầy Trầm, nghĩ kiểu gì cũng có một loại cảm giác kỳ cục kẹo sao
ấy…
Bất quá, hiện tại bằng cấp của thầy Viên đều cao hơn cả thầy Trầm, thế
nên mới không làm những chuyện ngây thơ như vậy nữa…
Hai người đang trò chuyện, cửa phòng học khẽ vang lên thanh âm,
Vương Mân đến.
☆ ☆ ☆
Vương Mân bước vào phòng học, lên tiếng chào thầy Trầm, tiếp theo
bước đến đứng trước máy điều hòa, giơ cao hai tay để cho khí lạnh thổi vào
mặt “Bên ngoài thật nóng.”
Có mặt người khác, Tiếu Lang cũng không dám trực tiếp nhào đến, thấy
lưng áo thun bị mồ hôi tẩm ướt đẫm của Vương Mân, hỏi “Anh chạy tới
hả?”
Vương Mân ừ một tiếng, nói “Từ ký túc xá chạy tới đây, sau đó lại chạy
lên lầu.”
Tiếu Lang “…” Từ ký túc xá đến khu thông tin khoảng cách đại khái
hơn một ngàn mét, dưới ánh mặt trời gay gắt chói chang vậy mà chỉ dùng
năm phút để chạy tới, thảo nào vừa vào đã chạy đi hứng gió…
Thầy Trầm đưa cho Vương Mân một cái khăn ướt, nói “Lau mồ hôi
trước, đợi khô rồi mới hứng gió tiếp.”