“Vâng, cảm ơn thầy.” Vương Mân lấy khăn lau mồ hôi xong, mới bước
đến cạnh Tiếu Lang.
Trên mặt thiếu niên nho nhỏ vẫn còn đọng lại một mạt nhiễm hồng do
phơi nắng, mái tóc cũng có hơi ươn ướt, Vương Mân đánh giá Tiếu Lang từ
đầu tới chân một phen, cho ra kết luận “Em béo lên.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân nhe răng cười một cái, khiến Tiếu Lang nhét lời muốn nói
trở lại vào bụng, dùng khăn mặt xoa xoa tay mình, rồi mới duỗi sang nâng
cằm Tiếu Lang lên, tay hơi dùng sức, dễ dàng kéo ra một tầng thịt, Vương
Mân cười nói “Cằm đều biến thành hai lớp a, em ăn da heo nhiều lắm sao.”
Tiếu Lang hất tay Vươgn Mân ra, nhe răng muốn cắn người.
Vương Mân nói “Cún béo.”
Tiếu Lang đang muốn phản bác lại, Vương Mân đột nhiên bước sát lại,
đưa tay xoa xoa lưng Tiếu Lang, hỏi “Khỏi hẳn chưa?”
Mùi vị mồ hôi độc hữu của mùa hè tản ra từ thân thể trẻ tuổi, nhưng lại
không khiến cho người khác cảm thấy chán ghét, thậm chí có trong một
nháy mắt, Tiếu Lang cảm thấy chuếnh choáng, cậu đưa tay đẩy Vương Mân
ra xa một chút, nói “Coi như khỏi rồi, nhưng vẫn còn chưa lành hẳn.”
Thầy Trầm ở bên cạnh bổ sung nói “Trong vòng nửa năm tốt nhất không
được làm những vận động quá mức kịch liệt, nhất là có liên quan đến eo và
lưng, nếu để vết thương trở thành mãn tính về sau thể nào cũng khiến hai
đứa (?) phải mệt cho xem.” (…)
Tiếu Lang không nghe ra được có gì kỳ lạ trong lời này, nhưng ngược lại
Vương Mân lại như có chút hiểu chút không híp mắt lại trầm tư, qua cỡ nửa
phút, mới như bừng tỉnh đại ngộ liếc về phía thầy Trầm, thầy Trầm lúc này