thì thôi đi, còn gửi ảnh chụp chẳng lẽ muốn Tiếu Lang suốt năm ba này
nhìn hình của hắn để khích lệ bản thân sao? Đúng là đồ tiểu nhân âm hiểm,
rất quá phận! Có Vương Mân ta ở đây, tuyệt đối không để ngươi thực hiện
được!
“Anh ghen nha ~” Tiếu Lang đắc ý nói.
Vương Mân híp mắt, vẻ mặt khó chịu.
Tiếu Lang nói “Được rồi được rồi, chúng ta cũng đâu có thi vào Kinh
Đại, chúng ta thi Khoa Đại!”
Vương Mân rát ít khi được Tiếu Lang an ủi, ngẫu nhiên một hai lần như
vậy, cảm giác cũng không tệ cho lắm, thế là cậu chàng tiếp tục đen mặt làm
bộ vẫn còn đang giận.
Tiếu Lang trong lòng cười trộm, ngoài mặt thì ra sức “vuốt ve” Vương
Mân “Đừng nóng giận nữa mờ ~~~”
Vương Mân không thèm để ý đến, tự cố đọc sách làm bài, biểu hiện lúc
Vương Mân tức giận chính là im lặng không nói lời nào! Kết quả trận chiến
tranh lạnh này vẫn tiếp tục cho đến buổi tối tắt đèn đi ngủ, Tiếu Lang rốt
cuộc bất đắc dĩ, Vương Mân không để ý tới mình, mình cũng khó chịu
muốn chết a, nhưng mà nhận được thư tình cũng đâu phải lỗi của mình đâu!
“Rốt cuộc anh muốn như thế nào mới chịu đây…” Tiếu Lang xoay
quanh Vương Mân.
Vương Mân liếc mắt nhìn acụa một cái, ánh mắt này tuyệt đối không
phải đang tức giận, nhưng là mẹ nó, có gì đó rất kỳ quái a!
“Em hủy đi lá thư kia được không?” Tiếu Lang lục lọi túi sách của
Vương Mân lấy ra lá thư, Vương Mân nhìn cậu nhướng mày một chút, như
là đang ngụ ý : đành lòng sao?