Mười hai năm khổ luyện học tập, rốt cuộc anh cũng có thể nổi bật hơn
người, cuối tháng trước, anh đã đến Kinh Đại ở thủ đô.
Bồi hồi tại sân trường dào dạt hạ ý, hô hấp không khí chỉ có ở phương
bắc, nhìn đến những cặp đôi tình lữ sóng vai nhau bước bên bờ hồ ở Kinh
Đại, anh chợt nhớ đến em ở chốn cũ Hoa Hải, nơi quê hương xa xăm.
Năm học thứ ba của anh, là những ngày tháng được sống một cuộc sống
đầy duy mỹ mà anh chưa từng tiếc nuối, bởi vì có em.
Lớp học của em nằm ở lầu dưới lớp học của anh, anh thường xuyên có
thể nhìn thấy em cùng bạn học của mình ở dưới sân trường qua lại cười
đùa, mỗi một lần thoáng nhìn qua thôi, đều hút lấy tâm trí của anh, khiến
anh say mê, tựa như gió đông nhẹ lay mặt nước, lan thành một vòng rồi lại
một vòng trên mặt hồ lòng anh.
…
Một năm kia, cứ những lần anh cảm thấy không thể kiên trì được nữa,
đều bất giác nhớ đến em, tựa như ma chướng mà nhớ đến nụ cười trên
gương mặt em… Anh đột nhiên ý thức được anh thích em đến như vậy, đến
mức muốn nụ cười của em chỉ thuộc về mình anh mà thôi.
Nhưng anh lại chưa bao giờ đối mặt với em để nói ra cảm tình của mình,
bởi vì anh quá yếu đuối, anh sợ hãi, anh biết anh và em giốngn hau, cùng là
nam sinh, anh giãy dụa, khổ não với chính mình…
Em là nụ hoa ở bờ đối diện, vĩnh viễn anh cũng không có cách nào hái
được, là ánh trăng trên mặt nước, vĩnh viễn cũng vô pháp chạm tới.
…
Thân nơi tha hương làm khách lạ, mỗi lần tiết đến lại nhớ “người”