Có lẽ là do trụ cột căn bản vững vàng, cho nên ngày đầu tiên của tháng
chín thi thử khảo nghiệm, Tiếu Lang làm bài lấy được thành thích hạng hai
toàn lớp, Nhạc Bách Kiêu đứng nhất, Vương Mân thứ ba.
“A a a a! Anh cư nhiên thi còn kém hơn cả em nữa!” Tiếu Lang thần
tình không thể tin liên tục đối chiếu phiếu điểm của hai người, là may mắn
sao? May mắn sao? Thật sự là may mắn sao?
Vương Mân thoải mái mỉm cười, đưa tay nhéo mũi Tiếu Lang một cái
nói “Anh nhường em ấy, biết không?”
Tiếu Lang “…” Thiệt muốn đá một cái ghê!
Bởi vì lần thi thử khảo nghiệm này, cả lớp thực nghiệm lẫn lớp ưu tú đều
tham gia xếp hạng, Nhạc Bách Kiêu tuy là hạng nhất toàn lớp, nhưng đến
lúc xếp vào thứ hạng toàn khối thì chỉ được hạng 13, Tiếu Lang hạng 24,
còn Vương Mân 26.
Nhìn vào bảng đỏ danh sách thi đậu của năm trước, Tiếu Lang lệ rơi đầy
mặt nói “Lên hai hạng nữa là có thể vào được top 100 toàn tỉnh rồi.”
Vương Mân nói giỡn một câu an ủi Tiếu Lang “Lo cái gì, sang năm số
lượng học sinh vào top 100 của Hoa Hải sẽ tăng lên 30 cho xem.”
Tiếu Lang cũng đùa lại một câu “Chỉ sợ có 25 thôi ấy chứ.”
Vương Mân “…” Đến lúc thi đại học làm sao có thể nhường em nữa mà
đắc ý như vậy a!
Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tiếu Lang trong lòng cũng là không tin
Vương Mân sẽ thi kém như vậy, trong cảm nhận của cậu trước giờ, Vương
Mân vẫn luôn là người đã từng đạt được hạng nhất toàn khối 891 điểm!
“A, người kia…”