một cái, hai người đối diện nhau trong bóng tối, nghe thấy thanh âm nức nở
được kiệt lực đè nén truyền đến từ giường Nhạc Bách Kiêu.
Tiếu Lang ổn định hô hập, đột nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm…
Bị dìm trong cái loại không khí này, cảm xúc tình tự bi thương sẽ tự lây
lan cùng ảnh hưởng dến lẫn nhau, nhất là với những người bạn sớm chiều ở
chung cùng một phòng ký túc xá hai năm rưỡi hơn.
Mà lúc này, một trong những đồng bạn của họ trốn trong chăn mà khóc,
hết sức thống khổ đè nén thanh âm, không muốn để bất luận ai khác biết
mình yếu đuối.
Tuy là bọn họ không biết chuyến đi kia, Nhạc Bách Kiêu đã trải qua
những gì, nhưng khẳng định một điều, không ai có thể nói rõ ràng hay lý
giải được những ủy khuất cùng áp lực dưới đáy lòng mà cậu ta phải thừa
nhận.
Một học sinh trung học ở một thành thị hết sức bình thường, có một
ngày đột nhiên tiếng dến thủ đô, nơi được coi là thánh địa của học tập tốt
nhất cả nước, gặp được những người mà mọi phương diện đều trội hơn
mình rất nhiều, không chỉ ở mặt học tập, mà còn ở bối cảnh gia đình cùng
điều kiện vật chất.
Mà loại người như vậy, không chỉ một người, mà là quây quần thành
một đám…
Loại đả kích này đối với Nhạc Bách Kiêu mà nói có lẽ rất có tính hủy
diệt, nhưng ngược lại, kia cũng là sự thật đến vô cùng.
Chẳng qua, Nhạc Bách Kiêu chỉ là có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên
ngoài sớm hơn một chút so với những người khác mà thôi, chung quy cuối
cùng cậu vẫn phải học cách đối mặt, tổng yếu phải biết được núi cao còn có