núi cao hơn, người tài ắt sẽ có người tài hơn, phải biết được cùng thừa nhận
sự nhỏ bé của bản thân…
Sở hữu thực vật đều biết rõ, bẻ nhánh để trưởng thành là rất đau, nhưng
mà chúng nó cũng vẫn có khóc đâu.
Một lát sau, hai người nghe thấy Cố Thuần rời khỏi giường, bước về
phía giường Nhạc Bách Kiêu, sau đó thanh âm khàn khàn của Nhạc Bách
Kiêu liền khe khẽ vang lên “Qua đây để làm gì!”
Thanh âm Cố Thuần rất khẽ, lẩm nhẩm nói gì đó, Vương Mân cùng Tiếu
Lang đều không nghe được rõ ràng lắm.
Nhạc Bách Kiêu vẫn còn khóc, Cố Thuần lấy khăn tay đưa cho cậu,
Nhạc Bách Kiêu tiếp tục hét mắng “Tránh ra, lão tử không có khóc…”
Tiếu Lang cùng Vương Mân nghe mà có chút nghẹn họng, tiếp đó Cố
Thuần nhoáng dậy, leo lên giường Nhạc Bách Kiêu.
Nhạc Bách Kiêu nói “Chật muốn chết, đừng chen qua đây…” sau đó,
hai người liền im lặng.
Tiếu Lang cùng Vương Mân lại liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng
cảm thấy quỷ dị.
Đêm hôm đó, Tiếu Lang nghĩ mãi, nếu như mình không thi đậu được
vào Khoa Đại, mình sẽ như thế nào nhỉ? Cũng sẽ khóc giống như Nhạc
Bách Kiêu sao?
Kỳ thật mà nói, Nhạc Bách Kiêu cũng chỉ là đi thử một lần xem thế nào
thôi không phải sao? Vẫn còn cơ hội nữa mà, kỳ thi đại học sắp tới chính là
cơ hội của cậu ta, cũng là cơ hội duy nhất mà Tiếu Lang để lại cho mình.