“Con ở lại trường có cần dùng máy vi tính không?” Tiếu mẹ ngồi xuống
giường, tay không ngừng gấp quần áo, miệng hỏi, kỳ thực trong lòng bà đã
sớm biết hai tên nhóc này đang muốn bày trò gì rồi.
Tiếu Lang nói “Cần chứ! Tra tư liệu này kia nọ a, dùng nhiều là đằng
khắc!” (là chơi game kiêm onl QQ thì đúng hơn a… aiz, cảm giác nói dối
quả thực khiến người ta cứ khó chịu sao ấy)
Tiếu mẹ “Vậy còn dùng máy ở đâu?”
“Ở tiệm… Ở phòng máy trong trường a!” Tiếu Lang toàn thân đổ mồ
hôi lạnh, suýt chút nữa bại lộ chuyện mình đi tiệm Net rồi.
Tiếu mẹ gấp xong quần áo rồi đặt ngay ngắn vào tủ chứa đồ, mới hỏi
tiếp “Vậy cấu hình máy tính bây giờ giá bao nhiêu?”
Tiếu Mông lập tức tiếp lời “Không mắc lắm đâu, cỡ khoảng bốn năm
ngàn là đủ rồi!”
Tiếu mẹ trừng mắt liếc Tiếu Mông một cái, Tiếu Mông lập tức rụt đầu
rụt cổ trở về, bộ dạng tội nghiệp ngồi xổm góc tường tiếp tục đọc sách,
hoàn toàn không còn chút nào khí thế như cái hồi “thông đồng con gái
người ta”.
Tiếu mẹ hơi hơi mím môi, trong lòng vừa bực mình lại vừa buồn cười.
Không khí trong phòng vô cùng im ắng, chỉ có thanh âm xoàn xoạt phát
ra giữa những động tác xếp quần áo của Tiếu mẹ, cùng với thanh âm nhấp
chuột của Tiếu Lang.
Tiếu mẹ thu dọn xong xuôi, nói “Hai ba bữa nữa mẹ nhờ cậu út của hai
đứa dẫn tới trung tâm điện tử xem rồi tính.” Cậu út của Tiếu Lang hiểu biết
tương đối khá về máy vi tính, nếu muốn ra ngoài mua máy vi tính nhất định
phải kéo cậu theo nếu không muốn bị người ta gạt.