Cố Thuần nói muốn sống chậm lại một chút, một ngày để dành ngủ, một
ngày để dành ăn cơm, một ngày để dành chơi đùa… cứ như vậy lặp lại ba
vòng tuần hoàn.
Nhạc Bách Kiêu thì bảo muốn đi rạp chiếu phim xem phim điện ảnh, đi
quán bar uống rượu, đi trượt băng.. coi như “trác táng” một hồi…
Tiếu Lang nói muốn đi tiệm Net chơi game suốt đêm nguyên cả một
tuần, đã muốn gần nửa năm cậu không được tiếp xúc với Hiệp Minh, hồi ở
nhà ăn tết có cùng mấy người bạn trong game trò chuyện qua QQ, nói chờ
khi nào thi đại học xong mới tiếp tục chơi lại.
Vương Mân thì bảo, muốn cùng với Tiếu Lang du lịch khắp nơi trong
nước.
Thế là, Tiếu Lang cảm động, lê a lết dời đến bên cạnh Vương Mân, lúc
này hai người đều đã tự vệ sinh rửa mặt, áo ngoài cũng cởi, trên người chỉ
còn mặc áo len bó sát người cùng quần thun dày, ôm nhau rất là ấm áp.
Cố Thuần cùng Nhạc Bách Kiêu đối với hai người bọn họ như vậy đều
là thấy riết rồi quen, chả có gì kỳ lạ.
Hai người bọn họ thu xếp đồ đạc xong cũng chuẩn bị đi ngủ, Nhạc Bách
Kiêu đi WC trở về phòng, bắt gặp Tiếu Lang nằm dựa lên người Vương
Mân, tay ôm thắt lưng Vương Mân, hai người đang mặt kề mặt mũi kề mũi
nói nhỏ nói to cái gì đó.
Đưa tay giắt bàn chải cùng khăn lau mặt về vị trí cũ, Nhạc Bách Kiêu
ngạc nhiên nói “Hai người các ngươi sao dính nhau tới vậy a, ngó coi bộ
còn khăng khít hơn tình nhân nữa.”
Tiếu Lang nghe xong giật cả mình, tránh người khác nghi ngờ nên định
lùi trở về, lúc trước khi quan hệ giữa cả hai vẫn còn chưa rõ ràng thì thế nào
cũng không thấy chột dạ, nhưng mà bây giờ không giống a…