Tiếu Lang cùng Vương Mân nằm nghiên người, mặt đối mặt, đầu hai
người dựa vào nhau rất gần, bên dưới lớp chăn ấm, hơi thở nóng rực của cả
hai phả trên cổ của đối phương, trong lòng hai người đều muốn làm chuyện
“người nhớn”.
Lẫn nhau chạm vào da thịt mà không hề bị ngăn cách bởi thứ gì khiến
Tiếu Lang vô cùng hưng phấn, cậu cố kềm nén hơi thở của mình, mà thân
thể cũng rất mau nổi lên phản ứng (nói chung còn trẻ, dễ bị đốt lửa…)
Nhưng là lúc này trong phòng chỉ vừa mới tắt đèn, Cố Thuần lẫn Nhạc
Bách Kiêu đều chưa ngủ say! Hai người ai cũng không dám phát ra dù chỉ
là một chút thanh âm “kỳ lạ” nào, nhưng mà đồng thời, dưới tình huống
như thế, thân thể của cả hai thiếu niên càng thêm mẫn cảm, chỉ một động
tác nho nhỏ cũng có thể khiến nhịp đập trái tim không ngừng tăng tốc,
khiến cho da thịt run rẩy nóng lên.
Tiếu Lang nhịn không được len một chân của mình vào giữa hai chân
Vương Mân, nhẹ nhàng cọ đến cọ đi một chút, Vương Mân nắm lấy cổ tay
của cậu dùng sức xiết lại, hai chân cũng đồng thời kẹp lại giữ chặt chân
Tiếu Lang không để cậu lộn xộn, một tay mò mẫm chạm đến hai khỏa thù
du nơi ngực Tiếu Lang, nhéo một cái coi như là trừng phạt.
Tiếu Lang “…” Mình là dùng bao nhiêu sức mới có thể nghẹn tiếng rên
rỉ xuống a ~ thao!
Vương Mân kề sát lại gần, môi áp lên môi cậu, đầu lưởi tựa như ngọn
lửa nóng luồn vào cuốn lấy đầu lưỡi cậu, quấn lấy dây dưa triền miên, khoái
cảm trong cấm kỵ khiến cho hạ thân của Tiếu Lang chẳng mấy chốc tinh
thần phấn chấn trỗi dậy, căng phồng đội lên lớp quần lót dưới chiếc quần
thun dày.
Tiếu Lang muốn Vương Mân giúp mình sờ sờ phía dưới, nhưng lại
không thể nói thành tiếng, chỉ có thể lôi kéo tay Vương Mân hướng xuống