nơi đó chà xát một chút.
Vương Mân lại không như ý Tiếu Lang chạm vào nơi kia, bàn tay
thoáng tránh ra, rút trở về nhẹ nhàng vuốt ve, trượt dần từ ngực xuống
lưng…
Đang định tiến hành thêm một hồi hôn sâu, đột nhiên bên phía giường
của Cố Thuần có động tĩnh, cậu chàng ngồi dậy nhảy khỏi giường, “tách”
một cái, đèn sáng ngời, khiến Vương Mân cùng Tiếu Lang đều sợ tới mức
tựa như bị điện giật dội ra.
Tiếu Lang cố gắng rụt lùi đầu mình, toàn bộ nhét vào mền, trong lòng
khẩn trương không biết hành động lúc nãy của mình và Vương Mân có bị
phát hiện hay không?
Kết quả lại thấy Cố Thuần xỏ dép lê vội vàng bước đến mở cửa phòng
xông ra bên ngoài, thấy vậy Vương Mân cùng Tiếu Lang mới thở phào nhẹ
nhõm một cái, mà hai “nhóc đang hưng phấn” kia cũng bởi kinh hách quá
độ lúc nãy mà… ỉu xìu…
Chờ Cố Thuần trở lại, Vương Mân mới thuận miệng hỏi “Làm sao
vậy?”
Cố Thuần nói “Hồi chiều uống nước hơi nhiều, định là sáng mai rời
giường mới đi giải quyết, ai dè lúc nãy nhịn không được, không phiền đến
hai người chứ?”
Vương Mân nói “Không có.”
Tiếu Lang “…”