Nếu vậy, cô nàng vì cái gì mà không đến lớp để học? Không lẽ là, cô
nàng vẫn luôn đến lớp, nhưng mọi người không phát hiện mà thôi? (…)
Vừa nghĩ đến khả năng thứ hai có thể xảy ra, ngay lập tức đám học sinh
nhát gan vẫn luôn tin vào chuyện ma thần quỷ quái liền cảm thấy nổi cả gai
ốc cả người, nhất là Tiếu Lang, ngoài mặt lúc nào cũng ăn to nói lớn, nhưng
thực chất là nhát gan muốn chết đi.
“Anh, anh nói thử xem nhỏ đó có phải là đã tu luyện thành tinh rồi hay
không a? Cho nên phàm nhân như tụi mình mới nhìn không tới…” Tiếu
Lang nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Trần Dư Lâm, giống như hận
không thể nhìn ra được một cái bóng lờ mờ nào đó.
Vương Mân gõ gõ cây bút của mình lên bàn hai ba cái, nói “Cũng có thể
lắm.”
Tiếu Lang “…”
Nhìn người nào đó âm thầm nhích nhích tới gần mình một chút, Vương
Mân trong lòng cười thầm.
☆ ☆ ☆
Liên tục học hai ngày, mà vẫn chưa có lịch sắp xếp ngày nghỉ ngơi, cho
nên Tiếu Lang vừa tới tối liền ở trong trạng thái toàn thân mệt rã rời, cậu
quấn quít lấy Vương Mân đòi ngủ cùng, trước khi đi ngủ còn bắt Vương
Mân cùng mình đi nhà vệ sinh tập thể để rửa mặt.
Hai người chui vào ổ chăn nằm rồi, Vương Mân thoáng nhìn đồng hồ
xem thời gian, có chút bất đắc dĩ nói “Em không thể ráng thức tới mười hai
giờ rồi mới ngủ tiếp sao?”
Tiếu Lang ngáp một cái, gối đầu mình lên ngực Vương Mân, tay chân
tựa như tám cái vòi bạch tuột hết sức “ngang tàng” quấn lấy Vương Mân,