nghi hoặc hỏi lại “Tại sao phải thức tới mười hai giờ, em mệt quá a.”
Vương Mân hơi khẽ thở dài, như có như không, bàn tay xoa xoa tóc
Tiếu Lang vài cái, lại hôn lên đỉnh đầu cậu.
Sáng hôm sau, Tiếu Lang là bị hôn đến tỉnh lại.
Mới năm giờ sáng, ngoài trời vẫn còn chưa rạng hẳn, cậu cảm giác được
trên môi của mình đột nhiên có một cỗ nóng bỏng quấy phá, khiến cậu thở
không nổi, phải cố hết sức hô hấp bằng xoang mũi, lại hít vào một hơi khí
lạnh lẽo.
Tiếu Lang hai mắt đầy sương mù hơi mở ra, trước mắt cậu là hàng lông
mi khẽ run rẩy cùng chiếc mũi thẳng tắp của Vương Mân.
“Còn sớm vậy mà…” vẫn còn chưa đến thời gian thức dậy mọi ngày nữa
là! Tiếu Lang cau mày, có hơi hơi khó chịu.
“Tiểu Tiểu,” thanh âm của Vương Mân có chút khàn khàn, có lẽ là do
mới vừa thức dậy đi… Vương Mân dùng mũi chạm nhẹ vào chóp mũi Tiếu
Lang, thấp giọng thì thầm “Sinh nhật vui vẻ…”
A? Sinh nhật? A đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của mình mà!
Tiếu Lang “…” Bất quá, Vương Mân lớn gan lớn mật như vậy từ khi
nào a?
Liếc mắt nhìn sang giường của hai vị kia, tiếng ngáy vẫn là vang lên dều
đều từ Cố Thuần cùng Nhạc Bách Kiêu, hai người ngủ giống như hai con
heo chết, cũng chẳng biết hồi tối mấy giờ mới trở lại phòng nữa.
Cảm giác được hoàn cảnh hiện tại rất an toàn, Tiếu Lang cùng Vương
Mân liền tiếp tục “ân ái”, miệng lưỡi đụng chạm vào nhau rồi lại tách ra,
khiến cho buổi sáng mùa đông bỗng trở nên có vẻ ấm áp.