Tâm tình bởi vì bị đánh thức sớm mà có hơi không thoải mái, lại bị một
câu “sinh nhật vui vẻ” kia cùng nụ hôn dịu dàng của Vương Mân trấn an,
nội tâm cùng thân thể của Tiếu Lang đều bắt đầu trở nên sung sướng hẳn
lên.
Thật lâu cả hai mới tách ra, Vương Mân luồng tay dưới chăn nắm tay
Tiếu Lang kéo sang, đặt lên hạ thân đang “háo hức” nơi đũng quần của
mình, cố ý đè thấp thanh âm “Muốn tiếp tục chuyện buổi tối hôm trước
không?”
Không khí trong nháy mắt liền trở nên đầy ái muội, cách một lớp chăn
mền, hai thân thể khít khao dán sát vào nhau tản ra từng đợt nhiệt khí nóng
rực, Tiếu Lang cằn nhằn chế giễu “Sáng sớm liền phát tình…”
Vương Mân một tay duỗi ra sờ soạng đến chỗ kia của Tiếu Lang, ha,
không phải cũng có phản ứng giống nhau hay sao…
Cậu cắn nhẹ vành tai Tiếu Lang, Tiếu Lang vừa phải tận lực chịu đựng
để không phát ra tiếng rên rỉ, lại phải lưu thần cẩn thận lưu ý đến tiếng ngáy
của hai người bạn cùng phòng kề bên xem có phải vẫn bình thường hay
không, hai người nằm trên chiếc giường đơn dán vào nhau, thân mật âu
yếu… cũng không biết qua bao lâu, cả hai mới bắt đầu an phận lại, chỉ lặng
lẽ ôm nhau.
“Ngay cả khăn giấy anh cũng chuẩn bị sẵn luôn!” Tiếu Lang vừa tức
cười vừa tức giận, đè nặng thanh âm cố ý làm ra khẩu hình.
Vương Mân vò đám khăn giấy đã sử dụng qua thành một đoàn rồi nhét
xuống dưới gối nằm của mình, sau đó mới xoay người nằm xuống trở lại.
Tiếu Lang trừng mắt nhìn động tác của Vương Mân, cảm thấy có chút
nghẹn họng, biểu tình giống như muốn nói “Sao lại có thể đem thứ như thế
đặt dưới gối nằm của mình a!”