Ở dưới lầu lang thang hai vòng, Vương Mân liền trở về phòng.
◊ ◊ ◊
Tiếu Lang nằm úp sấp trên giường, ánh mắt đầy ngóng trông nhìn về
phía cửa ký túc xá, tựa như một chú cún con đáng thương bị người ta vứt
bỏ, Vương Mân vừa bước vào, tầm mắt hai người vừa vặn giao nhau.
Tiếu Lang tựa hồ bởi vì sự trở lại của Vương Mân có chút thất kinh, vì
che giấu biểu tình thất lạc của mình, liền mạnh miệng hằn học “Đi đâu
vậy?”
Vương Mân “…xuống lầu.”
Tiếu Lang “Xuống đó làm gì?”
Vương Mân “Hóng gió một chút.”
Tiếu Lang “….hóng gió gì?”
Vương Mân “…”
Ngay cả Tiếu Lang đều cảm giác được bản thân có điểm cố tình gây sự,
nhưng vẫn không cách nào ngăn mình lớn giọng nói “Vì cái gì đi không nói
tiếng nào!”
Vương Mân nhìn chằm chằm cậu, ngữ điệu lạnh băng hỏi lại “Cậu rốt
cuộc muốn cái gì?”
Dưới ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa đạm mạc của Vương Mân, Tiếu Lang
lùi bước.
Vương Mân lại im lặng không nói gì nữa, Tiếu Lang càng nghĩ càng
cảm thấy ủy khuất, úp đầu chôn mặt xuống gối buồn bực nói “Ông muốn
làm gì thì làm đi.”