“Không uống.” Vương Mân bình tĩnh lật một trang tiểu thuyết qua,
thanh âm lật sách trong phòng ký túc vang lên hết sức rõ ràng.
Tiếu Lang “…” hừ, không uống thì thôi!
Uống nước xong, Tiếu Lang lại chạy đi WC, lúc mở cửa lẫn đóng cửa
đều cố ý dùng sức khiến cho thanh âm vang lên thật to.
Vương Mân chỉ hơi hơi nhíu mày.
Đợi đến lúc Tiếu Lang từ WC về phòng, chẳng thấy Vương Mân đâu.
Tên đó đi đâu rồi?
Nhìn ký túc xá trống rỗng, không hiểu sao Tiếu Lang bỗng cảm thấy ủy
khuất một cách vô cớ…
◊ ◊ ◊
Vương Mân lúc này đang ở dưới lầu hóng gió, ở trong phòng ký túc cậu
cảm thấy không cách nào bình tâm lại được.
Nếu lúc ấy Tiếu Lang không hỏi mình chơi bóng rổ giỏi đến mức nào,
nếu lúc ấy Tiếu Lang không khiêu khích mình, nếu lúc ấy mình không ở
trước mặt Tiếu Lang để lộ ra bản tính thật, nếu Tiếu Lang không có té ngã
xuống đất, mông không đau, không đi bệnh viện, không làm kiểm tra bằng
ngón tay, hoặc là lúc bác sĩ kiểm tra cho cậu ta mình không nhìn chăm chú
tới vậy thì… tâm tình của mình, có phải vẫn còn có thể bình tĩnh không có
chút dao động nào không?
Còn bây giờ, so với hồi trước, quả thực có cái gì đó không còn đồng
nhất nữa…
Buổi chiều hôm qua ngồi đọc sách, nhưng nội dung một chút cũng
không thể lọt vào đầu được, buổi sáng thức dậy tâm tình lại đột nhiên khó