chỗ đó chứ? Cho dù tui bị thương là lỗi của ông, ông cũng đâu cần làm tới
mức như vậy chứ!!”
Chẳng lẽ là bản thân mình hiểu sai sao?
Vương Mân hỏi lại “Cậu cảm thấy ghê tởm sao?”
Tiếu Lang “Đương nhiên!”
Vương Mân “Ồ.”
Tiếu Lang “…”
Nói xong một chữ ồ nọ, Vương Mân liền bỏ mặc Tiếu Lang, đi đọc sách,
phòng ký túc lâm vào trầm mặc một cách quỷ dị.
Tiếu Lang vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ sẵn sàng cùng Vương Mân
kháng chiến một trận tưng bừng, đột nhiên mọi chuyện lại được xử lý dễ
dàng như vậy, cảm giác giống như có cái gì đó treo lủng lẳng trong ngực,
khó chịu là chuyện không cần bàn cãi.
Cậu nằm nghiêng người trên giường, tức giận mà nghĩ : lại muốn chơi
trò thâm trầm nữa chứ gì, ông tưởng ông là gà trống hay sao a, mỗi lần đều
“ồ ồ ồ ồ”! Có cái gì muốn thì cứ nói thằng ra đi, bày đặt giả vờ khốc cái gì
a!!!
Một hồi lâu, Vương Mân vẫn giữ nguyên thái độ không lạnh không
nóng như cũ, tự mình làm chuyện của mình.
Còn Tiếu Lang thì cảm xúc nóng nảy đến tận nóc, tâm lý hoạt động dị
thường kịch liệt : cho dù ông tốt với tui cỡ nào, cũng không tới mức làm
“chuyện đó” chứ, bác sĩ chỉ là nói nói cho có thôi, ông lại không có giấy
phép “hành nghề”, mà “chỗ đó” của tui lại yếu ớt như vậy, vạn nhất bị ông
chọt hỏng luôn thì làm sao đây! Tạm thời dẹp mấy chuyện đó qua một bên