Vương Mân cầm bao tay đeo thật cẩn thận vào tay mình, mặt không đổi
sắc “Không có.”
Tiếu Lang “Tui %…!!!”
Vương Mân “Vết thương của cậu là do tớ…”
Tiếu Lang “…ông cũng đâu phải bác sĩ a, làm cái loại chuyện này để
làm cái chi a!!!”
Vương Mân “Giúp cậu sớm ngày bình phục…”
Tiếu Lang lại muốn cắn người.
Vương Mân “Giống như bác sĩ làm vậy, tớ sẽ thật cẩn thận, cậu không
cần sợ.”
Tiếu Lang “A a a a a!!!”
…
Một trận đại chiến bằng mắt kết thúc, Tiếu Lang vì lý do nguy cơ trinh
tiết rất ư là khó hiểu chiến thắng sự áy náy muốn đền bù chút gì đó của
Vương Mân.
“Được rồi, nếu như cậu đã kiên trì như vậy…” Vương Mân hơi ủ rũ hai
bả vai bỏ cuộc không tranh cãi nữa.
Nhớ đến lời của ông bác sĩ kia dặn dò, giống như là có ý phó thác Tiếu
Lang cho mình chăm sóc, vậy mà… Bản thân còn chuẩn bị cẩn thận mua
hết thảy dụng cụ cần thiết để mát-xa phía “bên trong”, bây giờ thiên thời địa
lợi nhân hòa, hết thảy đều đâu vào đó chỉ cần bắt tay vào làm, vậy mà…
Tiếu Lang vẫn còn nằm đó “liếm lông” mà kêu “Ông bộ là đồ ngốc sao?
Có người nào lại thực sự đi giúp bạn học đồng tính với mình đi mát-xa cái