đi, bị mát-xa ở “chỗ đó”, là có cái loại cảm giác “đó” có biết không hả…
cái đồ biến thái!!!
Vương Mân cũng không thể nào đoán được mấy cái suy nghĩ đang chạy
ào ào trong đầu Tiếu Lang, cậu chỉ là cảm giác có chút bi thương, buồn bực,
cùng với hơi hơi tức giận. Mấy tâm tình này với Vương Mân mà nói đều rất
hiếm khi xảy ra, cho nên Vương Mân cảm giác có chút bất an.
Mà những lúc Vương Mân bất an, liền trở nên ít nói, cũng rất ít để ý tới
người khác, chỉ chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
◊ ◊ ◊
Cứ như vậy cương cả một đêm, đến sáng hôm sau là chủ nhật, Tiếu
Lang tỉnh lại, nằm trên giường gần nửa giờ đồng hồ mới đứng dậy tự mình
đi rót nước uống.
Vương Mân vẫn còn lười biếng nằm trên giường của mình, tập trung
tinh thần lật tiểu thuyết, ngay cả đầu cũng không thèm nhấc một chút.
Tâm lý của Tiếu Lang lúc này chênh lệch dữ dội a… hai ngày trước
Vương Mân quả thực chỉ có thể dùng một câu để miêu tả, kêu đến liền đến,
xua tay liền đi, còn bây giờ… lại giống như là nhân viên phục vụ hỗ trợ sản
phẩm khách hàng vậy, trạng thái kêu đến xuy đi hết hiệu lực mất tiêu rồi!!
Tiếu Lang đặt bình thủy tinh, ly uống nước lên bàn phát ra thanh âm
lách ca lách cách, hô “Ê…”
Vương Mân “?”
Ánh mắt Tiếu Lang liếc tới liếc lui ra vẻ bất an lo lắng “Ông uống nước
không?”