Trần Dư Lâm thực cảm động, trong trường ngoại trừ thầy cô, rất ít người
quan tâm đến mình mà hỏi han những vấn đề này, liền vội vàng nói “Không
có gì, vốn dĩ tớ khá các môn xã hội hơn.”
Nếu ngay cả đương sự cũng đã nói như vậy, người ngoài còn biện pháp
nào đâu?
Tiếu Lang tâm tình biến hóa liên tục, ngay từ đầu là sợ hãi, xấu hổ, lại
quẫn bách, sau lại là nghi hoặc, rối rắm, mãi cho đến lúc này lại biến thành
tiếc hận.
Cậu ngẩng đầu, cẩn thận quan sát bộ dáng Trần Dư Lâm một chút, nói
thực nhỏ này thoạt nhìn cho người ta cảm giác là một nữ sinh rất khá, ánh
mắt ra ánh mắt, mũi ra mũi, chỉ là môi có hơi tái nhợt, còn nữa, trong mắt
bộ phần tròng mắt chiếm nhiều hơn so với con ngươi… (…)
Những lúc cụp mắt xuống sẽ tạo cho người ta cảm giác điềm đạm đáng
yêu, nhưng ánh mắt vừa nâng lên, liền thấy rất lớn, có hơi dọa người.
Tiếu Lang suy nghĩ một chút, trong lòng cũng có phần bội phục dũng
khí của Trần Dư Lâm, cảm giác sợ hãi cũng giảm bớt.
“Hy vọng cậu mọi chuyện suôn sẻ!” Tiếu Lang chân thành nói.
“…Cảm ơn.” Trần Dư Lâm thần tình đỏ bừng, do dự vài giây, mới thò
tay lấy từ trong túi ra khối chocolate bị mình làm cho biến hình méo mó,
đưa Tiếu Lang.
Tiếu Lang nhìn khối chocolate trước mặt mình, hoang mang chớp mắt
hai cái, đưa mắt nhìn Trần Dư Lâm, lại đảo sang nhìn Vương Mân : chúc
suôn sẻ thôi mà cũng đưa chocolate?
“Thực ra… tớ nghe nói hôm nay là sinh nhật của cậu, chúc cậu sinh nhật
vui vẻ.” Trần Dư Lâm nhỏ giọng nói.