Tiếu Lang “A” một tiếng, mới kịp phản ứng lại, cảm kích nói “Cảm ơn
ha ~!”
Hai bên gò má Trần Dư Lâm lập tức hiện lên hai mảnh ửng hồng đỏ rực,
nhìn có vẻ như đang rất mắc cỡ.
Tiếu Lang dùng ngón tay chọt chọt lớp ngoài của chocolate, vốn định
đưa tay cầm lấy, nhưng trong nháy mắt đưa tay qua lại có hơi do dự.
Là của Trần Dư Lâm đưa a… có khi nào có chứa ma thuật đen cái gì đó
không a? (…)
“Cậu dự định thi vào trường nào chưa?” Trần Dư Lâm đột nhiên hỏi.
Tiếu Lang theo bản năng đáo “Tính… thi Khoa Đại.”
Lời nói vừa dứt, Trần Dư Lâm liền mở to hai mắt nhìn Tiếu Lang, làm
Tiếu Lang cũng có chút ngại ngùng, đưa tay rờ rờ vành tai trái của mình,
nói “Không cần chê cười tui a, nói chung người nào mà không muốn mình
thi vào trường xịn đúng hông.”
Trần Dư Lâm lập tức lắc đầu, thật lòng nói “Không có, tớ không có chê
cười cậu, cậu rất tốt, rất lợi hại, nhất định cậu sẽ thi đậu!”
Tiếu Lang nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, Vương Mân cơ hồ có thể
nhìn thấy được trong nháy mắt đó, ánh mắt của Tiếu Lang như bắn ra hai
luồng sáng…
“Thật không? Cậu nghĩ như vậy sao? Ha ha…”
Trần Dư Lâm “Ùa, cậu rất thông minh, hơn nữa vẫn luôn tiến bộ không
ngừng, ngay từ năm nhất đến hiện tại, lần trước thi cuối học kỳ cậu lại đạt
được hạng tư toàn khối, cậu nhất định có thể thi đậu vào Khoa Đại!”
Vương Mân “…”