Chuông tan học vừa reng, Tiếu Lang bị Vương Mân kéo ra khỏi cổng
trường, hai người chui lên taxi ngồi, Tiếu Lang hỏi “Còn không chịu nói
sao? Bí cái gì mà mật vậy a!”
Vương Mân vẫn là mỉm cười không nói, xe taxi chạy độ chừng mười
lăm phút mới dừng lại, hai người rời khỏi xe, bước vào một con ngõ nhỏ, rẽ
trái rẽ phải bảy tám lần, lại tiếp tục đi độ chừng mười phút, mới đến một
căn tiệm nhỏ có một tấm bảng hiệu màu tiếm ——Góc nhỏ Ngọt ngào.
Cửa tiệm khép chặt, chỉ có ánh sáng màu cam ấm áp tản ra từ cửa sổ
thủy tinh hình trái tim.
Tiếu Lang đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong tiệm, liền không
khỏi cảm thán một tiếng “Wa!!!”
Bên trong được trang trí thực sự rất xinh đẹp, quầy tiếp khách là một
vòng cung thình tròn tựa như một gốc cây đại thụ, bàn dành cho khách ngồi
không nhiều lắm, chỉ độ chừng bốn đến năm cái, có ghế mây, ghế gỗ, ghế
đu, có cả vải mành, mỗi một khu vực đặt bàn đều được ngăn cách bởi một
tấm mành trắng đục hơi trong suốt.
Trong tiệm lúc này đã có ba đôi tình nhân đang ngồi, Tiếu Lang lúc này
không biết chuyện sinh nhật của mình là đúng vào ngày lễ tình nhân Tây
phương, cậu chỉ cảm thấy cửa tiệm này rất đặc biệt, bản thân giống như
bước vào một thế giới ma pháp đầy mộng ảo.
Thanh âm dương cầm êm tai, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến, mành
vải mông lung…
(Mãi cho đến thật lâu về sau này, Tiếu Lang cùng Vương Mân bước qua
rất nhiều thành phố khác nhau, những nơi ấy đều có rất nhiều những cửa
tiệm xinh đẹp, nhưng chưa có nơi nào cho Tiếu Lang ấn tượng khắc sâu như
nơi này)