Vào niên đại bấy giờ, có được một cửa tiệm như vậy, tuyệt đối là có một
không hai.
Tiếu Lang cảm giác vừa mới mẽ lại vừa lãng mạn, nghe Vương Mân nói
“Anh đã đặt bàn trước rồi, là sofa bên kia, em qua đó ngồi trước đi.”
Giữa mùa đông có thể ngồi sofa sẽ làm cho người ta cảm thấy ấm áp vô
cùng, Tiếu Lang thả phịch cả người ngồi xuống, đưa mắt liếc nhìn cảnh bên
ngoài xuyên qua tấm mành bán trong suốt, bắt gặp Vương Mân đang lấy di
động ra bước đến trước mặt đưa cho chủ tiệm xem, sau đó lại không biết
nói gì với vị nữ chủ tiệm kia vài câu, Tiếu Lang chăm chú nhìn, vọng lại
trong mắt cậu là bóng dáng cao ráo thành thục của thiếu niên, khoác bên
ngoài áo khoác vải mềm, tản ra có đến bảy tám phần cảm giác người lớn.
Chủ tiệm vẻ mặt mỉm cười đưa tay lật ra một quyển sổ ghi chép nho nhỏ
nhìn, Vương Mân lại ở bên trên chỉ cái gì đó, thi thoảng hỏi vài câu, cuối
cùng mới lấy ví tiền ra thanh toán.
Tiếu Lang chăm chú không chớp mắt theo dõi Vương Mân, mãi cho đến
khi Vương Mân vén lên mành bước đến gần bàn.
Bỗng chốc từ đâu đó vẳng lên giai điệu của hộp âm nhạc, đinh đinh đang
đang… Hai cặp tình nhân ngồi cách đó vài chiếc bàn rúc người sát lại gần
nhau, nhỏ giọng thì thầm.
Tiếu Lang tựa cả người hẳn vào trong lòng ghế sofa, hai mắt híp lại, vẻ
mặt đầy thích ý.
“Thích không?” Vương Mân hỏi.
Tiếu Lang nói “Anh, lúc nãy anh thực là đẹp trai ghê a!”
“Ồ,” Hai gò má Vương Mân hơi hơi ửng đỏ lên, hạ mi mắt xuống một
chút cười nhẹ, hỏi “Đẹp trai chỗ nào?”