Vương Mân “Ngày sinh nhật em thì em có quyền nhất, thả lỏng một
chút đi.”
Tiếu Lang chẹp miệng một cái, nói “Chờ thi đại học xong rồi, em liền
mỗi ngày đều phải ăn chơi như vầy!”
Vương Mân “…Ngày nào cũng như vậy, sẽ có ngày em ngán.”
Tiếu Lang há miệng oạp một cái ăn hết mẩu bánh mà Vương Mân đút
cho mình, nói “Không chán!”
☆ ☆ ☆
Đến tám giờ tối, cả hai người mới rời khỏi cửa tiệm nhỏ kia, sắc trời bên
ngoài lúc này đã muốn đen hẳn, không khí tràn ngập từng trận gió lạnh.
Tiếu Lang kéo chặt áo khoác trên người, Vương Mân nói “Cần anh cởi
áo khoác của anh cho em mặc thêm không?”
Tiếu Lang xì cười một tiếng, nói “Cởi gì mà cởi, nghe buồn nôn quá!”
Cách tiệm “Góc nhỏ Ngọt ngào” không xa có mấy nhà trọ, ngoài cửa
tiệm đặt một tấm bảng đen ghi rõ giá cả “Ba mươi tệ / phòng một người”,
“Năm mươi tệ / phòng hai người”, “Sáu mươi tệ / phòng tiêu chuẩn”,,,
Hai người vô cùng ăn ý hạ chậm cước bộ trước mấy nhà trọ kia, Tiếu
Lang không lên tiếng, cậu biết rõ Vương Mân nghĩ cái gì, mà bản thân cậu
cũng rất tò mò nếu mình cùng Vương Mân thuê phòng trọ rồi sẽ phát sinh
những chuyện gì…
Loại nhà trọ giá rẻ này không cần giấy chứng minh cũng có thể mướn
phòng, mà hai người lại là nam sinh, cho dù vẫn còn là vị thành niên đi nữa,
chủ nhà trọ cũng sẽ không cảm thấy có thể xảy ra cái gì.