Những chuyện chưa từng làm qua có một loại hấp dẫn khó hiểu đối với
bọn họ, máu trong thân thể không an phận mà lưu chuyển, hưng phấn kích
thích đến đại não hai thiếu niên.
Không muốn trở lại ký túc xá, muốn có được một không gian riêng tư
của riêng hai người, dù cho không làm gì hết, chỉ là ôm nhau mà ngủ cũng
được…
Liệu có đủ can đảm để mạo hiểu một lần, nếm trải một chút hay không?
“Về thôi.” Vương Mân nắm chặt tay Tiếu Lang, nói “Sau này sẽ có cơ
hội.”
Tiếu Lang “Ừ.”
☆ ☆ ☆
Sáng sớm hôm sau, Vương Mân ở phòng vệ sinh tập thể đụng phải
Phương Húc ở phòng ký túc bên cạnh.
Phương Húc vốn dĩ gầy ốm giống như chỉ có xương bọc da, lại trải qua
một năm học này càng trở nên gầy khủng bố hơn, nhất là vào buổi sáng, cả
người không có chút huyết sắc nào, hơn nữa cộng thêm đôi mắt thâm quần
do thức đêm lưu lại, thoáng nhìn qua chẳng khác gì là cương thi.
Cương thi không đáng sợ, nhưng cương thi nhìn bạn cười thì cái đó quá
mức kinh dị rồi…
Phương Húc ngáp dài một cái, không hề bị ảnh phản chiếu bộ dáng quỷ
dị của mình trong gương hù đến chút nào, sau đó cậu chàng nhìn ảnh phản
chiếu của Vương Mân trong gương cười một cái, dù cho Vương Mân lá gan
lớn cỡ nào, cũng không thể ngăn được rùng mình một cái.