run rẩy cả người, Vương Mân cùng hai nam sinh khác bước tới cạnh an ủi
một chút.
Tiếu Lang cảm thấy giống như mình đã hỏi một chuyện sai trái vô cùng,
sống mũi cay xè, hình ảnh trước mắt cũng bắt đầu trở nên nhòa đi.
Cậu ngước đầu, sờ sờ những trái táo trên bàn thờ, cố gắng tự trấn định
không cho nước mắt rơi xuống.
Thực sự không có cách nào tin được, một sinh mệnh cứ như vậy mà biến
mất, người kia sẽ không bao giờ có thể nói, không thể cười, không thể đi
đứng, cũng không thể hồi đáp người khác được nữa, vĩnh viễn chìm vào
giấc ngủ sâu…
Dẫu cho giữa cả hai chỉ có vài lần tình cờ có duyên gặp nhau, dẫu cho
không quen biết thân lắm, nhưng mà chia tay kiểu như vậy, thực sự rất tàn
nhẫn.
Sau khi trở lại trường học, Tiếu Lang trở nên mất hồn mất vía, buổi tối
nằm mơ toàn mơ thấy Kim Ất Tử hỏi mình có táo không (…)
Vương Mân biết được chuyện này, cảm thấy dở khóc dở cười “Lần sau
mà Kim Ất Tử có tới tìm em nữa, em cho cậu ta một trái lê cùng một trái
tao, nói cậu ấy biết, gặp được thì chia tay được, lên đường bình an.”
Lại qua hơn một tuần nữa, Tiếu Lang mới thoát ra được chuyện của Kim
Ất Tử.
Ấy là một buổi sáng sớm, Tiếu Lang mở to mắt, đột nhiên cảm thấy
ngày hôm nay có cái gì đó bất đồng với dĩ vãng, cảm giác này không biết
làm thế nào nói cho rõ, tựa như chỉ trong một đêm thôi mà lĩnh ngộ được
rất nhiều thứ.