Tiếu Lang muốn kêu Vương Mân một tiếng anh, kêu một tiếng Vương
Mân, nói một câu, anh thật tốt, hoặc là những lời gì khác… Nhưng không
biết tại sao, trong đầu lại cứ rối loạn, bị bao phủ bởi một loại tâm tình
không cách nào diễn tả được.
Tựa như một đợt thủy triều ấm áp, bao phủ khắp thiên địa sôi trào ập
đến, sau đó lại cuồn cuộn rời đi, chỉ còn lưu lại bên tai tiếng vọng vang rì
rào…
Thế là, thiếu niên chẳng thể nói được bất cứ lời nào để biểu đạt tâm
trạng của mình lúc này, chỉ có thể “hu” một tiếng, tựa như khóc, lại tựa như
cười.
“Hu…”
“…”
Đúng rồi, chỉ cần là nơi có Vương Mân tồn tại, bất luận là nơi nào đi
nữa, đều là nơi tốt nhất, cho nên bất luận là vào trường nào cũng chẳng sao
cả.
Hóa ra từ trước tới bây giờ đều là do mình hiểu lầm ước nguyện của cả
hai là thi vào Khoa Đại, quả nhiên là ngốc mà… không biết rốt cuộc Vương
Mân muốn cái gì…
Tiếu Lang cảm thấy, giống như mình dần hiểu được ý nghĩa của những
lời mà thầy Trầm nói…
“Anh!” Thiếu niên phát giác, nhân sinh của mình một lần nữa bùng lên
ngọn lửa hi vọng.
Vương Mân “Hửm?”
Tiếu Lang “Em muốn trở thành người giống như thầy Trầm vậy!”