đối ứng kèm theo, có lẽ đến lúc thi đại học chấm dứt rồi, những tập đề này
sẽ chẳng bị họ lật ra dù chỉ là một tờ.
Thu thập đề thi đóng bộ, có lẽ là cầu một loại an ủi trong tâm lý, trong
lòng kỷ gửi hi vọng đợi một hôm nào đó sẽ lấy ra làm, nhưng kết quả đa
phần đều là bị vứt cân ký bán cho những người thu mua phế phẩm.
Tiếu Lang là một trong số không nhiều lắm những người có thể kiên trì
đối lập lại với loại bên trên, cậu đã tập dần thành thói quen làm xong hết
thảy những bài tập cần làm ở buổi tối thứ ba.
Cả lớp, hay có thể là toàn trường, phỏng chừng chỉ có không tới mười
người có thể làm được như vậy. Tiếu Lang cố gắng làm không phải bởi vì
chết lặng cảm xúc, mà bởi vì nghiện làm. Làm xong hết thảy bài tập mang
lại một loại cảm giác thành tựu vô cùng, đây là không cần nói cũng biết, lại
nghĩ nếu mình vẫn tiếp tục kiên trì làm, liền giống như sinh ra một loại ảo
giác thấy bản thân cũng sẽ thần hóa như Vương Mân vậy…
Thống khổ đều là do con người tưởng tượng mà ra, kỳ thật khi chúng ta
tĩnh tâm lại mà liên tục làm một việc gì đó, sẽ cảm thấy bản thân dần dần
trở nên chuyên tâm, đắm chìm bên trong khoái cảm khi làm việc.
Tiếu Lang thích nhất là khoảnh khắc mọi thứ sắp sửa chấm dứt, sắp sửa
chứ chưa phải là đã… lúc ấy cảm thấy bản thân gần như sắp sửa đạt đến
một loại cảnh giới nào đó, trong lòng chỉ nghĩ làm sao đột phá được cực
hạn của chính mình, thầm nghĩ mau mau làm xong đi, nhưng đồng thời lại
không muốn nó chấm dứt thật sự.
Bởi vì niềm vui sướng chiến thắng thường thường dâng lên ở ngay
khoảnh khắc chúng ta biết mình sắp thành công kia, tâm cũng đầy chờ
mong được bước vào khám phá những thứ mà chúng ta chưa biết.
Một hôm nào đó, ngẫu nhiên từng nhìn thấy trên báo văn nghệ mà cả lớp
thống nhất đặt mua, một câu nói của George Bernard Shaw——