“Đời người có hai nỗi phiền muộn, một là dục vọng không được thỏa
mãn, hai là chúng ta thỏa mãn được nó, bởi vậy ta nên cố gắng từ trạng thái
tới hạn để đạt được khoái nhạc.”[33]
Tiếu Lang ngay lập tức lĩnh ngộ được ý nghĩa của những lời này.
Mãi cho đến thật lâu thật lâu về sau này, mỗi khi nhớ lại chuỗi những
ngày tháng này, Tiếu Lang đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Đó là một trận chiến tranh đua vừa đau lại vừa khoái nhạc, cũng là một
trận chiến kịch liệt cùng với chính thế giới nội tâm của mình.
Để rồi sau đó, ở một lúc nào đó, chúng ta đột phá được cực hạn của bản
thân, cảm giác được tiềm năng vô biên vô hạn của bản thân mình.
Hết thảy những điều chúng ta từng trải qua, từng giọt từng giọt một, sẽ
dần tích tụ lắng đọng lại thành cảm xúc, được thân thể cùng với linh hồn
khắc thật sâu vào trí nhớ, trở thành những đoạn triết học đơn sơ nhất của
tuổi thanh xuân, có khi nó sẽ biến thành máy nạp điện vạn năng suốt trọn cả
đời này của chúng ta, để mỗi khi chúng ta vấp phải những trắc trở suy sụp,
nó biến thành động lực thức tỉnh chúng ta một lần nữa đứng dậy, tiếp tục
bước về phía trước.
Có lẽ, cuộc đời về sau này, vô luận là phấn đấu hay là sa đọa, là thành
công hay thất bại, đều không thể nào lại trở về như những tháng ngày học
sinh này được nữa.
Bởi vì, có thể khiến bản thân chuyên chú vô cùng chỉ để học tập, là một
việc không hề dễ dàng chút nào.
Tiếu Lang yên lặng hưởng thụ, chiếc bút máy không ngừng lướt đi trên
mặt giấy trắng.