Xòe bàn tay phải ra, Tiếu Lang nhìn vào lòng bàn tay của mình, không
có mồ hôi, cũng không có máu chảy, chỉ còn lại một vết chai thô ráp nằm ở
gần chỗ ngón giữa và ngón trỏ do cầm viết lâu ngày lưu lại…
☆ ☆ ☆
Vương Mân ở giữa đám người náo nhiệt nhìn thấy bóng dáng cô đơn
của Tiếu Lang, bước chân cũng bất giác dừng lại, cậu lẳng lặng đứng ở sau
nhìn bóng lưng của thiếu niên hồi lâu.
Cảm giác khẩn trương, sốt sắng, lo âu cũng tùy theo mà nảy sinh trong
lòng : lại xảy ra chuyện gì rồi? Làm bài không tốt sao? Thi không tốt sao?
Chẳng lẽ lại là luẩn quẩn trong lòng nữa? Phải làm sao an ủi Tiểu Tiểu đây?
Lẳng lặng bước đến sau lưng thiếu niên, Vương Mân vô cùng cẩn thận
gọi một tiếng “Tiểu Tiểu.”
Lại không ngờ thiếu niên đột nhiên quay đầu lại, hương về mình nở một
nụ cười rạng rỡ.
“Anh!”
Trên gương mặt trắng nõn của thiếu niên đầy ắp vẻ hào hứng rạng ngời,
ánh mắt lóe sáng tựa như ánh sao, ẩn tàng bên trong là cảm xúc cao hứng
vô cùng.
Vương Mân có chút xấu hổ đưa tay sờ sờ chóp mũi, tảng đá nặng nề
trong lòng buông xuống, liền thẳng thắn hỏi “Thi như thế nào?”
“Anh làm bài như thế nào a?” Tiếu Lang cũng đồng thời hỏi ra vấn đề
này.
“…”
“Ha ha ha!” Hai người đều nở nụ cười.