go!”
Hai người trở lại ký túc xá, chọn đại một bộ đồ thay ra, liền xuất phát.
Ngồi trên xe bus, Tiếu Lang nói “A, cho em mượn di động một chút, em
gọi về nhà nói một tiếng đã.”
Hai ngày thi đại học, Tiếu ba với Tiếu mẹ cũng không có tâm tư nào để
lo chuyện làm ăn, vừa biết tin thi đại học đã chấm dứt, lập tức trở về nhà
đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức Tiếu Lang, lại chỉ nhận được từ con
trai của mình một cú điện thoại, bảo rằng cùng với bạn bè ăn mừng, không
trở về nhà.
“Cái thằng quỷ này! Mẹ bỏ công làm cho mày cả một bàn tiệc, vậy
mà…” Tiếu mẹ vừa sốt ruột vừa bực mình, nhưng mà cũng chẳng thể làm
gì được– ai bảo thằng con mình gọi về mà nói bằng ngữ khí đầy hào hứng,
bộ dáng hiển nhiên là hai ngày vừa rồi thi rất tốt, hơn nữa, ăn mừng gì thể
nào cũng có Vương Mân theo cùng, Tiếu mẹ cũng yên tâm hơn (=_=)
Cúp điện thoại, Tiếu Lang hét lên “Tự do rồi!!!”
☆ ☆ ☆
Một giờ sau, hai người có mặt tại trung tâm thành phố, bắt đầu chuyến
đi chơi của mình, trước hết là vào cửa hàng KFC mà Tiếu Lang yêu tha
thiết ăn một chầu gà rán đến no nê, sau đó hai người mỗi đứa cầm một ly
Cola, thảnh thơi đi dạo bộ ở trung tâm giải trí, chơi game hơn một tiếng
đồng hồ, sau đó cả hai lựa một nhà KTV, thuê một phòng tình nhân.
Không có ai khác, Vương Mân cũng thoải mái hơn hẳn, cùng Tiếu Lang
song ca bài “Song Tiết Côn” của Châu Kiệt Luân.
Tiếu Lang thay Vương Mân chọn một bài hát của Hứa Ngụy, cậu biết
Vương Mân thích nhất ca sĩ này.