của mình ra tấm thẻ chứng minh đập vào quầy đăng ký, đầy khí phách nói
“Một phòng hai người!”
Tiếu Lang lập tức chạy qua bổ sung “Phải là phòng có giường đôi hai
người nha! Không có tụi tui đổi khách sạn khác!”
“Có, có!” Cô nàng phục vụ lập tức đỏ mặt liên tục nói có, sau đó đưa hai
người thẻ một căn phòng ở lầu ba.
Vương Mân cầm lấy thẻ phòng kia, sau đó nắm tay Tiếu Lang bước
nhanh vào thang máy, hai người nghĩ tới gương mặt đỏ bừng của cô nàng
tiếp tân lúc nãy, lập tức cười sặc sụa, đến nỗi phải dùng tay chống cửa để
tránh ngã.
Tiếu Lang thò tay giật thẻ chứng minh của Vương Mân qua xem, lập tức
lại ầm ĩ cười một trận “Anh đây hả? Chụp hình gì xấu quá vậy!”
Vương Mân đoạt lại thẻ chứng minh của mình, nhét lại vào ví, thản
nhiên đáp lại “Người không có thẻ chứng minh không có tư cách ý kiến ý
cò!”
Tiếu Lang bước vào tuổi thành niên từ đầu tháng hai năm nay, tiếc là
thời điểm ấy trùng với trường khai giảng, mà cả năm học này đều là vội vội
vàng vàng hết học bài rồi lại ôn tập, không có thời gian về nhà để đi làm thẻ
chứng minh, thành ra đến tận bây giờ vẫn còn là một “vị thành niên”
Lần đầu tiên ở lại khách sạn, cho nên hết thảy những bài trí trang hoàng
trong khách sạn đối với Tiếu Lang mới mẻ vô cùng, cậu hết nhìn đông tới
sờ tây, còn leo lên chiếc giường Simons to đùng nhảy nhảy nhún nhún.
Vương Mân một mình đứng ở trong góc, không biết là đang lục lọi xem
cái gì, vành tai có hơi ửng đỏ lên.