Nhìn gương mặt nghiêng của Vương Mân dưới ánh đèn lấp loáng, bên
tai là âm điệu nồng nàn lại hết sức chân thành của Vương Mân, tựa như mê
như say, hát một lúc, cả hai liền quấn quít lấy nhau, bắt đầu hôn nhau.
Nụ hôn kết thúc, Tiếu Lang nói “Anh, anh biết trước khi thi em muốn
làm cái gì nhất không?”
Vương Mân trêu ghẹo một câu “Làm với anh?”
Người này rõ ràng ngày thường luôn luôn một bộ dạng đứng đắn
nghiêm chỉnh muốn chết, cư nhiên vào thời điểm này cũng có thể nói được
một lời nói đùa giỡn đầy màu vàng như thế, đủ để nói lên cái loại phòng
tình lữ ở KTV có thể nhuộm cho không khí ái muội tới cỡ nào.
Tiếu Lang hung hăng đưa tay nhéo eo Vương Mân một cái, nói “Lúc ấy
em nghĩ, chờ đến khi thi xong rồi, em sẽ về nhà chui vào phòng ngủ một
giấc cho thiệt đã, ngủ một cái ba ngày ba đêm cho thật no, ai cũng không
được làm phiền, để em ngủ cho đủ.”
Vương Mân “Vậy bây giờ em muốn ngủ?”
Tiếu Lang cười cười, nói “Có chút buồn ngủ, nhưng mà hiện tại chỉ
muốn ở bên cạnh anh thôi.”
Vương Mân khẽ cắn lên cánh môi người yêu mình, nói “Đi, anh cùng
ngủ với em.”
Cả hai người hỏi thăm nhân viên ngồi ở quầy tiếp tân xem khách sạn
gần đây nhất ở nơi nào, sau đó trực tiếp đi qua.
Vào đại sảnh khách sạn, Tiếu Lang tò mò nhìn quanh quất, Vương Mân
thì bước đến chỗ đăng ký, dưới ánh mắt đầy hoài nghi của nhân viên phục
vụ (vì thấy hai đứa này giống vị thành niên), Vương Mân lôi từ trong ví da