Nghe trong điện thoại vang lên thanh âm của Vương Mân, Tiếu Lang
đột nhiên thấy cảm động, vốn có cả một bụng này kia muốn nói, vậy mà
hiện tại toàn bộ đều nghẹn ở yết hầu, không cách nào phun ra được, mãi cho
đến khi nghe Vương Mân hỏi “Em biết kết quả thi chưa?”
Nghe được lời này, “cửa xả” của Tiếu Lang mới bắt đầu được mở chốt,
lời nói lập tức tuôn ra ào ào.
“Rồi ~! Em thi được 679 điểm, hạng 87 toàn tỉnh, ha ha~ Lúc nãy Kinh
Đại Khoa Đại vừa mới gọi điện cho em chiêu sinh nha! Cảm thấy vui muốn
chết luôn! Anh thi được bao nhiêu điểm? Mới nãy em có lén hỏi ông thầy
phụ trách chiêu sinh kia, ổng nói là anh thi rất tốt, nhưng mà nói tới nói lui
cũng không chịu tiết lộ anh hạng mấy…”
Vương Mân lẳng lặng nghe Tiếu Lang hưng phấn dài dòng lôi thôi, khóe
miệng vô ý thức hơi hơi nâng lên, ánh mắt cũng không nén nổi ý cười.
Ba nắm, một tay lôi kéo dạy dỗ tên nhóc ngu ngốc này từ vị trí đứng ở
tận hạng 281 toàn trường, đến bây giờ có thể hiên ngang xếp ở hạng 87 toàn
tỉnh… Dẫu cho trong suốt quá trình dài dòng này, tự Tiếu Lang cũng phải
bỏ công sức cùng trả giá không ít, tự chân bước đi trên những lối quanh co,
gặp quá thung lũng sâu hút, từng vì kiêu ngạo mà ngủ say trong chiến
thắng, khiến cho người khác cảm thấy tiếc nuối, nhưng nhìn chung mà nói,
vẫn là một thiếu niên hết sức ngoan ngoãn, rất nghe lời, cũng rất cố gắng
Điều này khiến Vương Mân cảm thấy trong lòng giống như tràn đầy một
loại cảm giác thành công khi tự tay chăm sóc con cái từ bé cho tới lúc
trưởng thành, khiến người ta cảm thấy lệ nóng doanh tròng (…)
“Anh ~! Anh thi hạng mấy vậy a?” Tiếu Lang ở bên kia điện thoại thúc
giục hỏi.
Vương Mân cười nhẹ, nói “Đoán xem.”