Tiếu Lang “Hạng nhất?”
Vương Mân nói “…Làm sao lợi hại được như thế.”
Tiếu Lang “Hạng nhì?”
Vương Mân “…Không phải.”
Tiếu Lang “Hạng ba?”
Nụ cười nơi khóe miệng Vương Mân càng thêm sâu, nhưng ngoài mặt
lại trách móc “Em cứ đoán từ từ xuống như vậy kiểu gì chẳng có lúc trúng.”
Tiếu Lang nào để ý tới nhiều như vậy, lúc này cậu nhóc tựa như một tên
hâm cầm điện thoại gào rú “Có phải hạng ba hay không? Là hạng ba đúng
hay không?”
Vương Mân “Ừ.”
Tiếu Lang “A a a a a!! Vậy là anh hạng ba toàn tỉnh! Là thám hoa nha!!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Được bao nhiêu điểm?”
Vương Mân “697, cao hơn em 18 điểm.”
Tiếu Lang “…Kháo!”
Vương Mân “Trạng nguyên C thị đó nha.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Ha ha.”