phương… Mà bắt đầu từ lúc thi đại học, Vương Mân lại căn cứ vào mong
muốn đến đại học nào của Tiếu Lang để điền chí nguyện cho mình.
Tiếu Lang chợt cảm thấy áy náy, cậu tự hỏi bản thân, nếu như đổi lại
mình thi được điểm cao hơn Vương Mân, mình sẽ vì ý nguyện của Vương
Mân mà đặt sở thích ý muốn của bản thân qua một bên sao?
“Em cũng đã bảo là nếu Vương Mân nhận lời vào Khoa Đại, mà chuyên
nghiệp công trình hàng không bên ấy lại không thể cung cấp danh ngạch
cho em trực tiếp vào, vậy tại sao không để Vương Mân trực tiếp báo đến
Kinh Đại, em cũng có thể vào học chuyên nghiệp mà mình yêu thích, như
vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”
“Nhưng mà…” Lời đề nghị của thầy Trầm tựa như một tia sấm rền bổ
xuống, đánh nát kiểu tư duy xu hướng thông thường trước giờ của Tiếu
Lang.
Toàn bộ năm ba, hay nói đúng hơn là phân nửa thời gian ở cao trung,
mình luôn lấy “có thể ở cạnh Vương Mân” làm mục tiêu để phấn đấu, hiện
tại thi đại học cũng đã xong, điểm thi cũng đã có, ước nguyện cũng đã nắm
chắc trong tay, nhưng hiện tại lại bởi vì rối rắm chuyện chuyên nghiệp nào
mà muốn mỗi người một ngã sao? Chuyện này quả thực Tiếu Lang nghĩ
cũng không muốn nghĩ đến.
Tiếu Lang đang muốn lên tiếng phủ định lời đề nghị này thì vấn đề gây
rối rắm cho cậu mới nãy lại bất chợt hiện ra– nếu như khoa quản lý bên
Kinh Đại là thích hợp nhất với Vương Mân, bản thân mình liệu có khả năng
bỏ mặc Khoa Đại vẫn luôn tha thiết, cùng Vương Mân đến Kinh Đại hay
không?
Thầy Trầm chờ ở đầu dây bên kia căn bản không thể nào hiểu được tại
sao Tiếu Lang lại cứ băn khoăn vấn đề này mãi như vậy. Mọi sự đến hiện