như mở ra một con đường sáng lạn kéo dài đến vô tận, khắp nơi đều là một
mảnh vàng rực rỡ…
Cúp điện thoại, Tiếu Lang lập tức gấp gáp gọi điện thoại cho Vương
Mân, tâm tình hết sức kích động thuật lại đề nghị của thầy Trầm cùng với
suy nghĩ của mình cho Vương Mân nghe.
Vương Mân nghe xong, trầm mặc một lúc, mới hỏi lại “Em quyết định
muốn báo trường học khác nhau thật sao?” Thực ra, Vương Mân không hề
giống Tiếu Lang chấp nhất với Khoa Đại đến như vậy, đi đâu đều được cả,
chỉ cần cả hai được ở cạnh nhau là được rồi.
Tiếu Lang không có trả lời lại ngay lập tức, cậu nghe được trong lời nói
của Vương Mân chứa chút mất mác, nói “Như vậy đối với chúng ta là tốt
nhất, hơn nữa thầy Trầm nói, khoảng cách chính là để khảo nghiệm tình
cảm của hai chúng ta!”
“Ừ.” Vương Mân đáp lại, trong lòng có chút hoảng hốt.
Đại học… một thế giới xa lạ…
Nghe bảo cuộc sống ở nơi đó muôn màu muôn vẻ, mới lạ lại thú vị, nơi
ấy kẻ có tài nhiều vô số kể, ai cũng có sở trường riêng.
Tiếu Lang của thời điểm hiện tại đang ở độ chín muồi, vẻ ngoài thư sinh
lại tràn đầy ý chí, tính cách sáng láng, con người lại hoạt bát thiện lương,
tới nơi kia chắc chắn sẽ được người người hoan nghênh…
Không giống với mình, mình vốn dĩ vẫn luôn bình thản như nước, yên
tĩnh trầm lặng, bản thân mình vẫn luôn thích hưởng thụ những lúc yên lặng
lại đơn điệu, mà Tiểu Tiểu lại thích những thứ mới mẻ, luôn tràn ngập tò
mò với thế giới.