Giờ phút này đây, Tiếu Lang tựa như một chú chim ưng đang độ trưởng
thành, chập chững tập vươn đôi cánh, muốn cởi bỏ vòng tay cùng với áp
chế của mình, một khi tận mắt nhìn thấy, kiến thức đến những cảnh đẹp của
vạn vật, quen thuộc với không trung bao la rộng lớn, lúc ấy Tiểu Tiểu liệu
có đồng ý trở lại bên cạnh mình, chỉ thích một mình mình mà thôi không?
Tựa hộ cảm giác được tâm trạng bất an uể oải của người bên kia, Tiếu
Lang lo lắng hỏi “Anh, có phải là anh thấy không vui không?”
Vương Mân lập tức phủ nhận “Không có.”
Tiếu Lang nói “Có mà, em cảm giác được!”
Vương Mân cười nhẹ một tiếng, hỏi “Tiểu Tiểu, khoảng cách giữa Khoa
Đại với Kinh đại có xa hay không?”
Tiếu Lang “Em cũng không biết, à đúng rồi, A Phi học Khoa Đại, để em
xem tên đó có trên QQ không, hỏi một chút.” (Thời ấy vẫn chưa có Baidu
hay Google Earth)
“Ừ.” Vương Mân cầm di động, yên lặng chờ đợi.
Tiếu Lang chạy mở máy, bật QQ, tìm tên A Huy–
Tiểu Long Nữ “Nước sôi nước sôi! Có đó không!?”
A Huy “Có, sao thế?”
Tiểu Long Nữ “Khoa Đại với Kinh Đại ở gần nhau không?”
A Huy “Gần.”
Tiểu Long Nữ “Gần cỡ nào?”
A Huy “Một con lộ, đi xe bus chạy một trạm là tới.”