ở trong tỉnh tổ chức họp lớp thường xuyên được rồi!”
Cố Thuần “Yên tâm, phần của ông tui sẽ nhớ ăn dùm cho!”
☆ ☆ ☆
Một lúc sau, mấy vị ủy viên phát cho mọi người vài trang tư liệu để điền
vào, bảo là để làm thành một bộ sách kỷ vật đặc biệt của toàn thể học sinh
lớp C1, sau khi làm xong sẽ ký gửi đến nhà cho mỗi người một phần.
Cũng không biết này là do ai thiết kế, ngoại trừ tư liệu riêng cá nhân,
bên dưới còn kèm theo khá nhiều câu hỏi, tỷ như hỏi thích ai nhất trong lớp
C1, hay là ghét ai nhất, chuyện gây ấn tượng sâu sắc khó quên nhất trong ba
năm học, vân vân…
Mọi người ai nấy đều tự về vị trí của mình, vừa điền giấy vừa tán gẫu
cười đùa, hưởng thụ thời gian gặp nhau lần cuối cùng này.
Tiếu Lang viết được một nửa, đến phần “Người mà bạn thích nhất”, bất
giác đưa mắt lén nhìn Vương Mân, liền nhìn thấy trên tờ giấy của Vương
Mân viết hai chữ thật to, thật rõ ràng “Tiếu Lang”.
Tiếu Lang cảm thấy gò má nóng nóng, nhỏ giọng nói “Đừng viết như
vậy!”
Vương Mân cười hỏi “Vậy phải viết như thế nào?”
Tiếu Lang ngập ngừng “Viết danh hiệu gì đó thôi…”
Vương Mân ngẫm nghĩ, liền dùng xóa bôi đi hai chữ Tiếu Lang, viết lại
“XL”.
Tiếu Lang quay đầu về phần của mình, đặt bút vẽ lên ở nơi tương tự một
cái đường cuộn sóng uốn khúc.