Vương Mân “Đây là chữ WM dính liền với nhau hả?”
Tiếu Lang “…”
Buổi chiều, mọi người phải trở về ký túc xá thu dọn hành lý, toàn thể
thành viên phòng ký túc C1-042 hẹn sẵn đi chơi một trận trước khi ai về
nhà nấy.
Sắp sửa phải rời khỏi Hoa Hải, đến cuối cùng rồi sẽ phải chào tạm biệt
ngôi trường học đã cùng mình chung sống hơn một ngàn ngày đêm này…
Bao nhiêu những ký ức đẹp nhất mà ngôi trường này lưu lại cho mình– con
đường từ ký túc xá đi đến căn-tin mất mười phút đồng hồ, sân thể dục mà
từng có lần cùng Vương Mân nắm tay ngắm sao, chiếc xà đơn cũ kỹ nơi lần
đầu mình gọi Vương Mân là anh, dãy hành lang lầu học nơi mình cùng
Vương Mân ngắm nhìn sân trường xanh ngắt để giải phóng mệt mỏi trong
những ngày học căng thẳng năm thứ ba…
Hai người đi một vòng quanh Hoa Hải, lưu luyến không rời.
Những ngày tiếp theo đó, ngoại trừ ở nhà chờ đợi thư thông báo, Tiếu
Lang nhân rảnh rỗi đọc không ít sách báo về mô hình.
Mà Vương Mân bên này cũng bận tối mày tối mặt, vốn dĩ ban đầu mong
muốn vào đại học của Vương Mân bị Vương phụ cực lực phản đối, Vương
Mân chẳng những không bỏ cuộc, còn thi được thủ khoa C thị, không ít bạn
bè của gia đình sau khi biết được tin này đều đích thân đến chúc mừng, nhà
họ Vương coi như là được mặt mũi lớn. Thế nên đối với đứa con cưng cùng
hành động xem như “ngỗ nghịch” ý mình này, Vương phụ mặt ngoài không
lên tiếng, nhưng trong lòng lại yên lặng tự hào.
Nhưng mà dù vậy, cũng không có nghĩa là về sau Vương Mân được tự
do thoải mái, điều kiện đổi việc vào đại học là những ngày nghỉ, cậu nhất
định phải trở về hỗ trợ việc làm ăn của gia đình.