Vương Mân “…”
Vương Mân khẽ vỗ vỗ chân cậu “Nghe lời anh, anh không muốn làm em
bị thương.”
Tiếu Lang chỉ đành xoay người nằm sấp xuống, động tác tựa như cẩu
con nâng mông lên, Vương Mân tiếp tục vuốt ve lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt
xuống thắt lưng, khe mông, sau đó vuốt ve tiền căn của cậu.
Tiếu Lang tình dục dâng trào, phía trước bị Vương Mân xoa đến phát
trướng thẳng đứng, phía sau bị khuếch trương quá, chỉ ngóng trong có gì đó
nhồi vào.
Vương Mân một mặt trấn an Tiếu Lang, một mặt nâng lấy tính khí đã
muốn phát ngạnh của mình, nhắm ngay hậu huyệt của Tiếu Lang, từng chút
từng chút một đẩy vào, vừa vào đến một nửa liền cảm giác thật chật, không
thể vào được nữa.
Người nằm dưới thân liều mạng thở gấp, ngón tay khẩn trương xiết chặn
drap giường, mông có một chút một chút co rút lại.
Vương Mân khống chế được tiết tấu hô hấp của mình, cố gắng để bản
thân không bị mất kiểm soát, cúi đầu hỏi “Khó chịu lắm sao? Có đau hay
không?” Vừa nói vừa lui ra ngoài.
Tiếu Lang vội vàng nói “Không sao, tiếp tục vào đi.”
Vương Mân khẽ cười một tiếng, sờ sờ tiền cái có hơi mềm nhũn xuống
của Tiếu Lang, nói “Không cần nóng vội, Tiểu Tiểu, chúng ta từ từ cũng
được.”
Đến lần thứ hai Vương Mân tiến vào, so với lần thứ nhất sâu hơn một
chút, Tiếu Lang nhỏ giọng hỏi “…vào hết rồi sao?”